XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 SUỴT !!! BÍ MẬT!


phan 23

 Tôi căng như dây đàn khiến bà ta mất hứng hạ luôn màn kịch ngọt ngào vừa rồi, nguyên cái đuôi cáo ngoáy tít giờ chẳng thèm thập thò đã thòi ra trước mắt. Điều khó xử là giờ không phải lúc cắn môi suy nghĩ về điều kiện của bà ta. Đám người hùng hồn đứng nghẹt trước cửa ra vào ngày một đông hơn- chẳng hiểu sao tôi thấy chột dạ quá.
- Không sao. Cứ từ từ mà chuẩn bị, nhưng bà chị này ghét bị người ta thử thách lòng kiên nhẫn lắm. Em cứ tính sao cho vừa phải là được, trông em đâu giống đứa con gái khờ dại gì đâu mà. Đây là thông tin địa chỉ của chị- đừng có bịa ra một câu chuyện dở hơi đại loại như không thể liên lạc được với chị mà kéo dài thời gian nhé.
 Người đàn bà điệu đà nâng cổ tay lên nhưng lại thả lỏng bàn tay, nhoẻn một nụ cười ma lanh rồi thật nhẹ nhàng nhấc gót chân. Tôi nhét vội tấm thẻ vào túi quần- đám người bên dưới. Họ là ai? Tôi thở dài nhận ra tất cả không hề là chuyện ngẫu nhiên, từ chuyện tôi và Zen gặp nhau, cánh truyền thông xuất hiện đúng lúc… cho tới việc tập trung một lượng người HaMoKu giơ cao khẩu hiệu đòi gặp ZenDy và cô gái kia- tôi nản ra mặt khi trông thấy khẩu hiệu lớn giăng nổi cộm giữa đám người đó từ ban nãy. Mà cái “cô gái kia” thì hiểu quá rõ thảm cảnh của một “tội nhân” nếu chẳng may rơi vào tay bọn họ, đúng vậy, HaMoKu là từ dùng để ám chỉ những nhóm người hâm mộ cuồng quá đà đến mất kiểm soát khi họ tôn cái chỉ tiêu yêu thích của mình vượt lên cả hành động và ý thức tự do của người khác. Cụ thể đó là những trận xỉ nhục về tư cách cho đến việc tổn thương đến thân thể “tội nhân” là chuyện mà cái chữ “cuồng” đã nói lên tất cả.
 Tôi mon men đi dọc xuống cầu thang với một vẻ mặt đầy yên bình. Đó là tôi nói thôi, vì hai tròng mắt tôi cứ lấm lét ngó nhìn nhất cử nhất động tình hình thiên hạ bên dưới, vừa để ý xem có tay truyền thông nào quanh quẩn gần đây không? Tôi cứ tiếp tục như thế cho đến lúc nhận ra bộ dạng gian tế của mình trong gương thì mới khựng lại và chỉ vào con nhỏ đối diện mình.
- Nhìn mi ai không nghĩ là kẻ xấu mới lạ đó.
 Xốc lại áo tôi bước đi đàng hoàng trở lại. Xuống đến tiền sảnh, tôi vẫn nhìn ngó chung quanh- có lẽ số tôi gặp may khi ngoài nhân viên an ninh và một ít người lo làm nốt công việc còn lại của mình thì chỉ có con rô bốt hiền lành là trông đáng tin cậy nhất. Tôi lại gần nó.
- Có phải đám đông ồn ào vừa rồi đã đi khỏi đây phải không? Ah, là một đám đông có khẩu hiệu gây mất trật tự.
 Tôi phải tìm từ ngữ miêu tả chính xác mới ăn khớp với bộ não nhân tạo của nó.
- Chưa đi.
- Vậy sao?
- Nhưng hình như đi rồi.
 Hừ! Con rô bốt ngớ ngẩn, cũng biết nói “hình như” nữa kìa- tính nhân cách hoá lên hả. Tôi phất tay chẳng thèm tin lời nó nữa. Cách duy nhất là nhờ một Nhân Viên An Ninh hộ tống ra tới ngoài, đơn giản thôi mà. Vài người thanh niên vạm vỡ cũng không phiền khi lời yêu cầu đầy thành khẩn của tôi đưa ra. Tôi ngồi yên vị trên xe nhân viên để người thanh niên điều khiển ra ngoài cổng- tự dưng thấy mình thật oách so với lúc sáng chỉ dám đi từng người một nối đuôi trên chiếc thang trượt chán phèo. Một cách cẩn thận xuất phát từ sự ân cần tốt bụng, anh nhân viên xem xét kĩ bên ngoài một lúc lâu và vỗ vào đầu tôi khẳng định rằng không có ai, bởi họ đã tập trung ở cửa sau khi các nhân viên đánh lừa việc ZenDy sẽ xuất hiện với cô gái ở đó. Tôi phóng thật nhanh ra ngoài trước khi kịp nhìn thấy gương mặt tươi cười của anh. Phải đi một quãng nữa để đến trạm xe, nếu tranh thủ tôi sẽ bắt kịp chuyến sớm nhất.


 … Tôi nằm sấp xuống mặt đường, tay tôi chà xát và thấm đẫm những giọt máu lấm tấm tuôn ra chỉ sau lúc lớp da vảy ra đau rát.
 Có thứ gì đó đánh bật vào vai tôi- nó diễn ra nhanh đến nỗi đầu tôi bị giật ra sau, riêng bản năng chỉ có thể bảo vệ mặt tôi khỏi đập vào nền đá cứng. Tôi cố xoay trở lên. Rất đông. Bọn họ. Những kẻ hâm hộ cuồng. Chúng đông đến phát khiếp. Mặc dù chúng kéo lại rất gần, vây kín cả tôi nhưng tôi vẫn trông thấy nhiều đứa sau cùng nhảy ra từ những cái vòm cây nhân tạo và bước từ đâu đó tôi cũng không chắc để nhập bọn. Áo chúng in đầy hình Zen, thậm chí tay chân- mặt mũi đều có những câu mùi mẫn rùng rợn nhất dành cho anh. Chúng giương cao những khẩu hiệu bệnh hoạn sẽ tiêu diệt những con gián hôi hám muốn bám vào chân anh. Con gián đó giờ đang nằm trong tay chúng.
 Con bé thủ lĩnh quỳ xuống cạnh tôi, nó trâng tráo cởi từng nút áo chỉ cho tôi xem hình Zen nằm gọn hơ trên bầu ngực được độn vung lên. Bọn còn lại bắt chước làm theo- chúng chẳng hề xúc động mà chỉ làm theo như những thây ma khiến tôi nuốt nước bọt trước những gương mặt vô cảm đó. Choáng nhất là trên người một thằng con trai đầy hình xăm về tình ái mà nó tự vẽ ra với Zen- tôi nực cười nghĩ anh cảm thấy thế nào khi mình được yêu mến đa dạng và thừa lịch sự như thế. Tôi còn tưởng chúng sẽ cứ đóng kịch câm mãi nhưng khi con bé đầu đàn đứng dậy thì chúng cử ra những đứa khỏe mạnh nhất kềm chế tôi lại.
- Bĩnh tĩnh nào, các người đông hơn tôi mà…
 Tôi mở lời bằng sự chán ghét có thể.
- Im đi, con gián thì không biết nói chuyện.- Một đứa tỉnh đáp.
- Tôi không phải con gián.
 Chúng gào lên.
- Dán miệng nó lại đi.
- Cho nó biết mùi luôn đi.
- Đồ ngu. Xử nó ở đây để người ta thấy ah. Nếu Zen biết được chúng ta sẽ biến thành kẻ xấu trong mắt anh.
 Con bé thủ lĩnh- nó có hiểu những gì mình đang nói không nhỉ?
- Bọn ngốc!
- Nói gì.
 Tôi không thích nhắc lại thêm. Một bàn tay thô lỗ nắm lấy tóc tôi và chẳng ngần ngại giật ngược ra sau- qua độ bám của móng tay tôi chắc là con trai. Thật đau quá, tôi cảm thấy chúng không hề đùa với cái lí tưởng điên rồ của chúng, chúng rầm rạp áp sát vòng vây vào tôi. Con bé đầu đàn- hừ - oai nghiêm gì cho nó- chúng chỉ đang ỷ vào cái số đông để chứng tỏ uy lực của mình. Nó đạp vào bụng tôi- tôi hắt hơi co thắt cả người lại. Bọn chúng xông tới- tôi chỉ biết che lấy mặt mình. Trong cái giờ phút cùng cực này tôi quên mất mình đang sống trong một thế giới đầy nhân loại- họ cũng giống như tôi nhưng chỉ riêng tôi là bị người ta chối bỏ về quyền lợi thân thể. Có thật là bạo lực luôn chiến thắng? Và có ai thấy mặt mũi lấm lem vì vết thương và cả những giọt nước mắt tức tưởi của tôi không? Tôi la lên khi chúng cào cấu lớp da thịt- nó lún xuống và bật tung những sợi máu đứt quãng. Nó là minh chứng cho cái sự sống của tôi đấy- là những gì mà mẹ tôi khó nhọc trong ngần ấy thời gian để đem tôi đến với cuộc đời này. Sao lại dễ dàng để mà giày xéo một con người đến thế. Chúng xé toác quần áo tôi ra và tôi chỉ cố gắng che lại những gì mình yêu quý trước ánh mắt soi mói của giới tính. Tôi rên lên thành tiếng và mơ hồ gọi tên những người thân yêu… nhiều nhất vẫn là Zen và tôi ngạc nhiên khi anh Đan là cái tên tôi lặp lại khá nhiều.
- Zen, cứu em… Anh Đan…
 Dường như cái tên mà tôi tuôn ra tạo thành làn sóng lí tưởng để chúng dồn hết sức lực vào tứ chi của chúng. Tôi vùng lên với tất cả sự phẫn nộ. “Chát!”, tôi tát luôn vào mặt con bé trưởng nhóm làm cả đám đột ngột dừng tay lại. Chúng cũng muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra cho con bé đó. Tôi nhấc mông dậy phủi phủi bụi quanh người bằng hai cùm tay như thể mình vẫn còn lành lặn vậy. Trong lúc bị chúng dồn hết lại, tôi kịp phát hiện góc sau lưng mình có chỗ yếu nhược, nhìn sơ thì toàn mấy đứa con gái dữ dằn sở hữu những cơ thể yếu ớt.
- Mấy tuổi rồi?
 Chúng nhìn sững tôi.
- Nó nói gì vậy?
- Mày nghe được ngôn ngữ của loài gián ah. Mày là dòng họ của nó chắc.
 Đồ hèn. Chỉ được cái ăn theo là giỏi. Tôi khinh khỉnh ném về tên con trai sự ngao ngán ra mặt.
- Bọn mày mấy tuổi rồi?
- Đừng có hỏi bọn tao điều đó. Hoặc là mày phải biến khỏi thế giới của Zen hoặc là bọn tao sẽ… mày hiểu chứ?
- Lời thoại trong một bộ phim rẻ tiền nào vậy?
- Mày…
- Mới tí tuổi đầu ăn chưa no lo chưa tới đã bắt chước người ta làm chuyện nghiêm trọng, bọn nhóc các ngươi có ý thức được về trách nhiệm của mình không? Bày binh bố trận, làm nỡm cho cố vào rồi lại hối hận không kịp. Đâu phải ai cũng nhờ người khác chỉ bảo mà khôn ra đâu, phải tự suy nghĩ cho mình đi chứ.
 Tôi lấy hết sức xỉa xói vào mặt chúng. Quả nhiên chúng giận quá mất khôn. Con nhỏ thủ lĩnh không kềm được ném đá vào tôi lúc này đang đứng cùng hướng với mấy đứa con gái yếu ớt.
- Coi chừng!
 Tôi gào lên làm bọn chúng lo kháo nhau chạy lấy thân. Hay lắm, chính lúc này chúng tự mở đường cho tôi chạy. Và mặc dù tôi nắm nhịp rất nhanh trước lúc con bé sắp giơ tay lên nhưng cái vận tốc lúc nóng giận đã không tha cho cánh tay của tôi. Tôi ôm lấy tay mình chạy thục mạng. Rất nhiều thứ ném về tôi, có cú ném “chuẩn” đến nỗi dù không trúng thì nó vẫn làm tôi điếng hồn mấy lần. Tôi biết bọn này thẳng tay với tôi chứ không phải như mấy lần bỏ chạy ráo riết trước của tôi. Chẳng hiểu ba mẹ của chúng có yêu thương chúng không, sao chúng lại có thể đối xử tàn bạo với người khác như vậy được. Đột nhiên tôi đuối sức kinh khủng chỉ muốn khuỵu xuống đau đớn. Thằng to béo lúc nãy nắm lấy tóc tôi- nó tóm lấy chân tôi kéo lê xuống. Tôi những tưởng nó sẽ thoi cho tôi vài cái thì nó lại làm điều khủng khiếp hơn. Mắt nó hau háu nhìn xoáy vào những điểm nhạy cảm hời hợt phơi ra từ những mảnh rời rạc bị chúng xé toang, lưỡi nó thè ra đầy dục vọng. Cơn buồn nôn lẫn ghê tởm dâng trào khôn xiết, tôi dùng hết sức bình sinh xô nó ra.
- Cút ra.
- Con quỷ này!
 Bọn còn lại cũng vừa trờ tới.
- Thôi đi mày.
- Đâu cần phải làm vậy.
- Biết gì.
- Thằng mám gái.
 Chúng cãi nhau ỏm tỏi như cái chợ- đúng là lũ con nít. Nhưng mặc kệ, tôi phải thoát ra khỏi chúng, càng nhanh càng tốt, nhất là cái tên thiếu chín chắn yêu râu xanh lè đó. Tuy nhiên chúng đã tiến gần hơn nhiều, và tôi thì chỉ biết cắm đầu chạy mãi thôi. Tôi tuyệt vọng khi nghĩ thân mình thật cô độc… Cơn co giật trên bầu trời- cái gì đó như chấn động- nó rung lắc không ngừng.
- FiFi. Ta tới đây…
 Tôi mở lớn mắt. Cái gì đây! Tôi không thể tin vào mắt mình được. Đúng là cái cách nói kiểu này tôi chưa từng nghe qua và mặc dù biết chắc không phải một ai đó thân thiết nhưng tôi vẫn phải xen lẫn sự ngạc nhiên khôn tả vào trong nỗi vui mừng. Người mà tôi không ngờ tới nhất lại là…
 Chị quản lí phục trang!
 Chiếc xe trờ tới gần hơn nhưng nó lại rục rịch nhấc lên thụp xuống liên hồi. Tôi như tỉnh hẳn và bước dài chân bằng cách nhẩy phốc lên từng chập. Nhanh lên. Chúng chỉ còn cách đó… rất gần. Tôi bám chắc lấy đuôi xe. Không! Tên to béo lại chộp được chân tôi, tôi cố gắng đạp vào bất cứ đâu có thể. Ngón tay tôi vuột khỏi thành xe. Tôi loạng choạng đến quýnh quáng cả lên. Bọn chúng đã kéo đến… không sót một ai. Tôi thở dài trong niềm đau về thể xác. Chiếc xe bay vút lên trời…


¯¯¯
CHƯƠNG II
DƯ LUẬN

Chóngmặt. Những làn sóng lăn tăn uốn lượn không đều nhau lên xuống. Nó như màn vũ đạo cho cái nhân sự cợt nhã điên cuồng sắp lao từ trên đỉnh dốc của nhận thức và từ từ trôi tuột xuống để đánh mất ý thức. Cơn chấn động từ vùng bụng thon thót nấc lên làm tôi xây xẩm cả mặt mày, tôi giơ tay đầu hàng vô điều kiện.
 - Có thật là chị đã bằng lái xe trên khôngchứ?
Con ngườiấy liếm môi thể hiện sự tháo vát của mình. Không nói gì hơn ngoài điều đó. Chẳng hiểu sao tôi vẫn cho rằng bộ mặt điềm nhiên không chút vướng bận này có chút gì rất thích hợp với chị ta. Tôi nhìn thẳng phía trước cất lời hơi mệt mỏi.
- Dù saocũng cám ơn chị!
- Vìchuyện gì?
- Vì chịđã cứu tôi!
Tôi nhướnmày ngỡ bà chị bị đãng trí nếu tôi còn đủ minh mẫn thì mọi chuyện chỉ vừa diễn ra chưa tới 5 phút từ lúc khổ sở bám vào đuôi xe dở chứng để thoát khỏi đám HaMoKu kia. Vẻ mặt chợt nghiêm túc lạ thường.
- Cô gái.Có biết ai đã gây ra những chuyện này hay không?
- Tôikhông chắc lắm. Nói về giới truyền thông thì thực chất là khó có khả năng bởi họ làm thế nào để khiến mọi chuyện ăn khớp từ việc chúng tôi đến công ty này, khiến tôi gặp được Zen và lại ở cùng nhau, rồi những chi tiết trùng hợp khác là bộ quần áo của tôi. Cứ cho là chính giới truyền thông nghệ thuật muốn biết thực hư chuyện tình cảm của Zen thì nó cũng chưa đủ thuyết phục để nhóm người HaMoKu chờ sẵn lập tức bên ngoài như vậy.
- Rõ nhưban ngày là có kẻ đã đứng ra tiêu khiển trong chuyện này phải không?
- Phải.
- Liệu ailà người cô thấy nghi ngờ nhiều nhất.
Trong đầutôi bắt đầu hình thành vài hình ảnh chắp nối, người đó hẳn phải biết về chúng tôi- chắc chắn. Mục đích của người đó là ai. Hoặc là tôi hoặc là Zen đã từng gây thù hằn gì cho ai nên họ mới bỏ công tạo ra một kế hoạch hoàn hảo khó tin đến vậy. Một con người thông minh và biết rõ mối quan hệ của chúng tôi. Không thể nào. Từ sau lần đó, mọi chuyện đều bình thường, thậm chí tôi còn chẳng nhớ về cái chi tiết quan trọng ấy. Nếu thực sự muốn trả thù thì nó hẳn phải xảy ra từ rất lâu mới phải chứ đâu thể chờ đến này hôm nay. Không hợp lí chút nào. Liệu có đúng là người đó!!! Tôi xua tay nhằm vất cái tưởng tượng đó qua một bên dù trong thâm tâm tôi khẽ gọi tên kẻ đó, đúng vậy, nếu có thể sẽ là, nếu tôi không lầm… Tôi khẽ co một bên mắt lại, bàn tay tôi tê rát bám đầy đất bụi, quần áo gần như vô tác dụng vào lúc này khi nó chỉ tạm níu giữ vài mảnh da. Khá nhiều vết bầm tím xung quanh và tệ hại hơn mái tóc tôi y chang một sản phẩm bị hư.
Lau cácvết thương vụng về và dán nó lại một cách tỉ mỉ- chị ta càng lúc càng làm tôi mất tập trung về tất cả chỉ để ngắm nghía chị- mình chẳng khác nào con búp bê của đứa trẻ ba tuổi. Cũng gương mặt bình thản- có điều tôi đang tìm ở chị nét thân thuộc nào đó, tuy nhiên suốt quá trình dày công để ý tôi chỉ nhận được sự thiếu tự nhiên của chị. Người phụ nữ này thật khiến người ta khó hiểu nếu chẳng may lỡ tò mò giống tôi.
- Thay bộnày tạm nhé.
Tôi chốngcằm nhìn ra cửa xe. Bên dưới là khu trung tâm ồn ào, tôi có thể nghe bằng trí tưởng tượng về những âm thanh lảnh lót hồn nhiên đó. Khung cảnh thực tế kéo tôi nhớ lại loạt sự kiện biến động của mình, ai bảo tôi không cảm thấy sợ nào, tôi rất sợ- sợ rằng Zen sẽ gặp rắc rối, DuDu sẽ phát điên lên vì chuyện này. Còn tôi, điều gì đáng sợ hơn nếu Đan biết về vấn đề tế nhị mà anh từng cấm đoán, đại loại như “anh đã bảo rồi, đứa em gái xuẩn ngốc, đừng dây vào tên con trai ấy, không có kết quả tốt đẹp…” hoặc hàng tá những cụm từ tương tự thế. Nói tóm lại hậu quả bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ khiến chúng tôi vất vả đây, vì vậy tôi tự nhủ lòng phải bình lặng để đón chờ những cơn sóng gió mà trước sau gì nó cũng xảy ra.
- Thay rađi.
Tôi trânmình cố chen người vào chiếc áo với sự trợ giúp của chị phục trang.
- Zen cógặp rắc rối gì sau khi tôi rời công ty không?
- Rắc rốiah. Điều đó là chắc chắn rồi cô gái.
Chị khẽmỉm cười. Tôi còn tưởng mình bị hoa mắt khi chị lặp lại.
- Tấtnhiên là phải gặp rắc rối thôi.
Tôi háhốc.
Tôi sữngsờ.
Tôi nhậnra cái sự lạ lùng trong giọng nói vừa rồi. Oh không, nó lạ lùng thật đấy. Nó đã biến đổi hẳn sang một thứ chất giọng bán nam bán nữ kì cục đáng sợ. Tôi giơ tay sờ lên má, nhấc mông ngồi nhích về sau, tôi ước gì thà mình đối phó với bọn HaMoKu kia còn hơn bước lên chiếc xe này. Con người đầy bình thản đó- tôi đã biết chắc là ai. Hắn- đứng đằng sau toàn bộ kế hoạch hoàn hảo này- chỉ vì muốn gây tổn hại cho chúng tôi! Tôi đã mơ hồ nhận ra lời cảnh báo của Hy về thành viên đa tính cách và một trong đó chính là vô cùng thâm độc, thù vặt. Nhưng tại sao đến ngày hôm nay hắn mới chịu ra tay. HaLu- một con người thông minh và biết rõ mối quan hệ của chúng tôi. Hắn lợi dụng việc chúng tôi đến đây theo cái tin tức mà hắn đánh hơi được và bằng cách hóa trang siêu hạng cùng với khả năng diễn xuất để đánh cắp quần áo, sau đó trở lại nghiễm nhiên trong hình hài của Pim và cuối cùng là chị phục trang cũng là kẻ cản trở sự can thiệp của người quản lí. Thật đáng sợ- lúc đó hắn không hề nói đùa chút nào về sự căm ghét dành cho Zen. Tất cả mọi chuyện đánh bật thần sắc tôi trở lại, tôi ôm hai cánh tay vào lòng, run lên từng chặp. Thật ra kẻ mà hắn muốn nhắm tới chính là Zen, tôi ngộ ra điều đó qua cách mà hắn mở khẩu hình bằng thứ âm thanh nhơm nhớp thít qua khỏi đầu lưỡi. Cho dù hiện giờ tôi chính là kẻ khốn đốn nhưng dường như nó chỉ là một nước cờ trong ván cờ của hắn. Bởi hơn hết Zen mới phải gánh chịu lấy hậu quả từ việc này, chưa kể là bí mật về một thủ lĩnh cầm đầu tổ chức đua xe trên không sẽ khiến sự nghiệp anh điêu đứng. Tôi căm ghét nhìn người đàn bà giả mạo chứa đựng trong mình dòng dung nham hiểm họa mà chỉ có cái tên là tôi có thể gọi chính xác con người đó.
- Sao,nhận ra rồi ah. Cũng không tệ như lần đầu ta gặp mi. Cúm rúm làm gì, nên nhớ ta vẫn là ân nhân của mi.
- Vì saophải cứu tôi nếu chính ai đó đã muốn tôi ra nông nổi này.
Tiếng cườithe thé cất lên không ngớt, tôi kềm cho mình khỏi phỉ nhổ hành động giả tạo lẫn điên cuồng kia.
- Mikhông hiểu ư? Thật thú vị quá sức. Mi là nhân tố quan trọng trong trò chơi của ta dành cho thằng nhóc đó. Nếu thằng nhóc đó trông thấy mi tàn tạ, khổ sở như thế này hắn sẽ cảm thấy thế nào. Vô cùng đau lòng và bản chất của một thằng đàn ông sẽ khiến hắn nhục nhã vì không thể bảo vệ nổi cho người con gái mình yêu. Ôi. Cái tình tiết đó mới lâm li bi đát làm sao.
- Im đi.
- Muộnrồi. Mọi kế hoạch đã bắt đầu đi vào hồi kết, chuyện còn lại ta giao cho bọn mi tự xử lí.
- Đồ ácđộc.
- Đừngtrách ta, có trách là trách bọn mi ngu ngốc dây vào ổ kiến lửa thì tự mà chịu.
- Tôimuốn xuống!
- Tốtthôi.
Tôi phảithú nhận là bản thân bị sốc khi xác nhận kẻ gây ra khó khăn cho mình là ai dù tôi chỉ mơ hồ nghi ngại về sự xuất hiện của nhân vật này. Tôi ôm đầu giữ cho cơn chấn động tạm ngừng sau loạt quay cuồng loạn vừa rồi và loạng choạng bước xuống trạm đỗ trên sân thượng khu tòa nhà nhộn nhịp bên dưới. Tôi vuốt lại mặt mày mà hơn hết là vuốt dịu cơn buồn nôn đang đe dọa, mỗi lần tôi gặp phải những chuyện như thế này thì cảm giác khó chịu nơi bụng và cổ lại trỗi dậy. Đúng là quá lâu cuộc sống của tôi đã thực sự bình lặng, êm ái đến mức tôi đã quên đi việc mình thiếu những màu hồng cần thiết của tình yêu và tình bạn. Có đúng như Zen nói không? Em là một đứa trẻ chưa lớn chỉ biết trốn tránh quá khứ bằng cách lãng quên một phần kí ức đó.
- Này…còn gì cần rủa không? Cho cô cơ hội gói gọn trong vòng một câu, ta không thích nghe ai cằn nhằn dài dòng đâu. Ngắn gọn- súc tích!
Tôi chùngvai chỉ khẽ nghiêng người nhìn con người đó- sự tĩnh lặng đọng lại trong ánh mắt, hầu như tôi đang soi chính mình trong cái nhìn hơi có chút ngạc nhiên từ người phụ nữ vừa quen vừa lạ. Đúng vậy. Rất nhanh- cú sốc ập đến đột ngột, đột ngột quá thành ra đánh đổ mọi suy nghĩ mông lung về nó và bây giờ nó tan rã hòa lẫn giữa làn gió thênh thang nơi cao ngất này. Cũng với cái dáng vẻ mệt mỏi đó, tôi lười nhác buông một nụ cười và hơi ngả về phía nơi ngạo nghễ chờ đợi cơn thịnh nộ thản nhiên.
- Tôi…vẫn hy vọng tiền bối là một phụ nữ.
Ngâyngười. Tôi không cố ý tạo ra một điều kì diệu chỉ là buộc miệng khi nghĩ lại mình đã thay đồ trước mặt nhân vật bí ẩn với một sự tự nhiên thư thái chưa từng có. Nhưng đúng thật tôi phải ngây người chỉ sau đó mấy giây bởi con người ấy đã nở nụ cười nhẹ tựa như mây đáp lại. Nó khiến tôi hoài nghi về thái độ tức giận mới đây vừa dành cho tên trộm tai quái đó? Tôi chợt gãi gãi vào sóng mũi tự cho mình đúng là đứa con gái nhẹ dạ…

Tôi tìmmua một cái mũ to đủ che khuất mặt, đi lang thang khắp con phố ở Khu Giải Trí, đâu đâu cũng tràn ngập tin tức về sự kiện nóng hổi của “ZenDy”. Thôi thì đủ thứ chuyện để họ muốn nói. Con nhỏ tôi cố gắng len lỏi, kể cả lách qua bao nhiêu sự tò mò để tìm đường lên xe trượt qua khu phố thể thao. Trong đầu tôi lúc này chỉ duy nhất một hình ảnh chân thực có thể mang lại bình yên cho mình chính là Pun. Tôi muốn tìm nhóc. Đó cũng là ý nghĩ lóe lên khi còn ngồi trên xe với HaLu để phóng tầm mắt nhìn xuống dưới này. Tôi cẩn thận chọn cho mình góc lặng lẽ và hoàn toàn cách ly với mọi ồn ào bên ngoài. Thằng bé mút kem- tôi nhướn mày ngạc nhiên nhận ra thằng bé có lần đã đi cùng trên một chuyến xe- nó rất kháu nên trông cái bộ dạng bụ bẫm của nó khó ai quên ngay được. Thành phố này có phải hơi nhỏ bé chăng? Rốt cuộc nơi mà nó và tôi đến lại cùng một chỗ, tiếp tục đồng hành cho đến khi tôi thở hắt ra thất vọng vì hóa ra Pun không có ở đây. Bảng tên Giáo Viên và ca làm việc không chứng tỏ dấu hiệu nào về sự có mặt của cậu nhóc- sau một hồi lay hoay tôi hiểu Pun đã nghỉ làm thêm- cũng đúng- thời gian này chúng tôi đang tập trung vào thi cử.
Tôingoảnh ra kéo xụp lại chiếc mũ- hành động thường xuyên từ lúc mua nó đến giờ- tôi sững lại đôi chút- thằng bé mút kem có chiều cao mà dù tôi có cúi gập mặt nó cũng nhìn thấy dễ dàng- nó đứng đây từ lúc nào nhỉ? Dù sao cũng là một đứa trẻ đáng yêu, nó chìa cây kem mút dở dang về phía tôi nhứ nhứ vài cái.
- Mời côạ!
Tôi mỉmcười xoa đầu đứa bé, lắc đầu và dợm bước bỏ đi.
- Con vừathấy cô trên màn hình ngoài kia sao lại chạy ra đây nhanh vậy ạ?
Tôi giậtthót người, câu nói ngây ngô của nó không làm tôi điếng người bằng cái âm thanh oang oang trong vắt đặc trưng của bọn trẻ con. Tôi xoay lại giơ một ngón tay ra chiều nghiêm túc để van nài thằng nhỏ nhưng đã quá trễ. Vài vị phụ huynh trong đó có mẹ đứa bé mà nếu trí nhớ tôi còn tốt thì nó mách bảo tôi rằng mức độ buôn chuyện của người phụ nữ này không xoàng chút nào. Tôi tròn mắt một, họ tròn môi mười- tôi lùi lại một, họ tiến tới mười- tôi im như thóc, họ ồn như chợ. Tuy nhiên chẳng phải là hâm mộ gì để vây lấy tôi, vài ngón tay chỉ trỏ về tôi- họ rất hào phóng cho tôi biết họ đang bàn tán về đứa con gái đang bồ bịch với tên con trai nổi tiếng ZenDy bằng một thái độ khá tiêu cực, chưa kể là bộ dạng con nhỏ đó thì lại vô cùng tệ hại bởi sau khi bị quần cho một trận tơi tả và “được” sự trợ giúp từ một người mà đến cả lái xe cũng không vững thì nói gì đến việc sử dụng các phương tiện cứu thương tại chỗ hiện đại. Thành ra tôi trở thành càng dị dạng hơn trong mắt họ với bộ đồ lệch cỡ và thô thiển mà HaLu “trao tặng”. Tôi cứ thế đứng yên như phỗng, bắt đầu ngộ ra tấm lưng mình có sạn, nó nhột nhạt khắp cả người và trong một chốc tôi liên tưởng đến việc đứng tần ngần giữa chợ trời mặc cho người ta bình phẩm về giá trị nhân phẩm. Người tôi chao đi- tình trạng này lặp lại khá nhiều vào ngày hôm nay- quá nhiều thứ đổi thay khiến tôi trở tay không kịp, tôi hơi lảo đảo tựa vào vách tường, đúng lúc cánh cửa xoay từ khu thay đồ mở ra, tôi mới bàng hoàng ngắm nghía thân thể bèo nhèo một cách đáng thương soi rõ ý nghĩ của mọi người xung quanh đối với tôi lúc này. Một cô gái bết bát với đầy vết thương cùng một bộ quần áo chẳng làm nổi vẻ bề ngoài theo chỉ tiêu đánh giá mà cái đơn vị “bắt hình dong” có thể chấp nhận được.
- Sao mộtcon bé người ngợm như thế kia lại có thể quen được với cái cậu ZenDy ấy nhỉ?
Giọng sồnsồn xa lạ của ai đó chép miệng.
- Con bénhà tôi phát điên lên vì cậu ta, nó làm tôi phải rống từng hồi từng chập khi bày ra mấy trò hâm mộ nhiều lúc chả ra làm sao cả.
- Đúngvậy. Bọn trẻ càng ngày càng chướng. Như con bé ấy đấy. Biết đâu đây cũng là kiểu ăn mặc bệnh hoạn mà chỉ có bọn nghệ sĩ mới thích thì sao. Tôi nghĩ cũng chẳng yêu đương gì bọn chúng đâu, mọi người không nghe gì sao, ZenDy đã từng có vợ, hình như cô ta rất giàu và thế lực nhưng vô cùng xấu xí, kẻ có tiền- người có tình, họ đến với nhau. Nhưng lúc anh ta đã nổi tiếng rồi thì không cần đến cô ta nữa. Anh ta ngang nhiên dắt cô bạn gái mới vào khách sạn và bị cô vợ đánh ghen nên chạy trốn trước mặt cô ta. Sau này còn quen thêm vài con nhỏ khác đấy thôi.
- Đànông- được cái mã bảnh bao một chút thì toàn đểu cán, ai bảo các cô dại dột làm gì, đã biết vậy lại cứ trai đẹp là cứ tít mắt lên thôi.
Họ cườiphá lên.
- Nàynày. Sao tôi nghe truyền thông nói người trốn ra khỏi khách sạn với cô gái chỉ là giả mạo. Họ nói là trò đánh lừa vì hôm đó giới truyền thông và khán giả tập trung bên ngoài quá đông. Hơn nữa một người nghệ sĩ được quản lí chặt chẽ không thể rời đi một mình như thế. Cô có chắc không?
- Saokhông? Không lẽ họ nhận mình sai ah, đó chẳng qua chỉ là chiêu thức của bọn họ thôi. Cái cô vợ đó của anh ta tôi còn lạ gì, tên thì tôi không biết chứ dung nhan cô đó thì khỏi nói đi- xấu đến nỗi vừa nhìn đã chán ăn luôn.
- Trờighê vậy.
- Hèn gìanh ta chấp nhận buông thả với con bé kia.
- Uổngphí thật.
Tôi bậtcười. Nhưng không cười không được, tôi tưởng tượng ra việc DuDu mà xuất hiện trước mặt họ ngay bây giờ chắc họ phải cài số de trong thinh lặng. Ai gặp qua Liên Duyên- giám đốc công ty MyRem đều phải công nhận đó là một phụ nữ quyến rũ và duyên dáng bởi cốt cách lạnh lùng quý phái, đặc biệt không thích người khác thương hại mình. Cũng chả trách, ai bảo con đường đi đến sự thật quá khó khăn, chỉ cần giả thuyết thiếu lệch đôi chút theo cái nông cạn về cách nhìn nhận sự vật hiện tượng thì kết luận cũng… trớt quớt! Liệu có ai tin được hai con người xa lạ đã đến với nhau trong khoảnh khắc chớp nhoáng chỉ vì bắt được nhau một xúc cảm tương đồng mà bấy lâu mình luôn tìm kiếm. Ánh mắt đó- con sói hoang giữa bầu trời đêm lồng lộng tưởng chừng hút lấy tâm hồn bằng phẳng từ đứa con gái quá bình thường đến nỗi bất bình thường. Nó- cho đến giờ phút này vẫn tù mù với mớ kí ức hỗn độn, tuổi thơ của nó chưa hề có xúc cảm nào về tình bạn… Tại sao chứ?
Tôi xốclại chiếc áo mặc dù sau đó chẳng buồn nhìn lại bộ dạng mình, tiếng xì xầm thu hút nhiều sự tò mò hơn- tôi không biết câu chuyện truyền tai nhau đang bị biến dạng đến mức nào nhưng ý nghĩ mình tệ hại và thật ngốc nghếch mới chịu đựng thói bài xích bằng ngôn ngữ, ánh mắt như thế này. Tôi dợm chân bước đi. Đứa bé gái có cái đầu tròn long lóc bởi mũ bơi như vỏ keo bong bóng lóng lánh được bọn con nít rất ưa thích ôm lấy tóc trước khi xuống hồ bơi- nó tần ngần trước lối đi của tôi. Con bé chồm hỗm thành một mẫu đỏ dúm từ bộ đồ bơi con con- tôi ngẩn ra- dường như nó đang tìm thứ gì đó thì phải, bỗng dưng hành động chúi đầu quá kĩ khiến nó quên mất mình đang ở tư thế thiếu cẩn thận mức nào và ngã luôn về phía trước một cách trông hơi buồn cười. Tôi cúi người chìa tay về phía cô nhóc.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .